pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 18

 CHƯƠNG 58

 Tôi vội mỉm cười lại với chàng, chỉ là muốn chàng bị xao lãng, hẳn là... đang ghen. Tôi đoán là như vậy.
 "Hắn là ai? Quen biết nàng sao?" Giọng Chính Quân có vẻ lạnh lùng.
 Tôi chau mày đáp:
 "Là Lưu Tuấn, là một người đã từng rất mến thiếp"
 "Tức là một cây si hay là..." Chàng tỏ vẻ nghi ngờ
 Tôi bĩu môi ra vẻ không vui rồi đáp tiếp, đột nhiên Tuấn Kiệt cho ngựa phóng nhanh nên tôi mất đã ngã nhào vào người Chính Quân, tôi chóng tay bật dậy mặt đối mặt với chàng:
 "Chỉ là y yêu thiếp thôi, thiếp chưa từng nhận lời y"
 Chính Quân chau mày, có vẻ không tin tôi, tôi vội gượng dậy thì bị chàng ghì vào lòng ôm chặt:
 "Ta tin, ta biết tính của nàng thế nào mà! Mặc dù không nhớ về quá khứ, nhưng bản tính vẫn vậy"
 "Chàng hiểu thiếp sao? Chàng hãy kể cho thiếp nghe về thiếp của trước kia đi..." Tôi nài nĩ chàng, còn chàng vẫn ôm lấy tôi, đôi tay chàng xoa dịu lưng tôi.
 Tôi thích thú áp má vào vai chàng, hưởng thụ thứ hạnh phúc này.
 Dù tôi không nhớ hoàn toàn về chàng, nhưng thứ cảm xúc đang dâng trào trong lòng tôi không hề giả dối, hẳn ký ức lúc trước tôi đã yêu chàng rất nhiều thì phải? Bằng không thì tại sao đã mất trí nhớ đi rồi vẫn còn lưu được cảm xúc này cơ chứ?
 "Ta đã nghĩ lại rồi, nếu đã không nhớ thì vẫn tốt hơn, vì ta không muốn nàng thêm đau khổ vì ký ức trước kia nữa"
 "Tại sao?" Tôi lập tức hỏi
 "Bởi cuộc chiến nơi thâm cung đã biến nàng trở thành một con người lạnh lùng, ta cứ ngỡ sẽ không thể thấy được con người của nàng thuở đầu ta gặp nữa. Bây giờ như vậy không tốt sao?"
 Tôi cũng đồng tình với chàng như vậy, tôi ghét phải cố lục lọi lại quá khứ, cố tìm ra thứ gì đó để nhớ, bởi tôi cảm thấy nó không hay ho gì.
 "Dầu sao, nàng đã ở bên cạnh ta, điều mà ta mong muốn nhất! Vậy thì cần chi muốn nàng phải nhớ về lúc trước nữa?"
 Chàng hôn lên trán tôi, tôi vội ngước lên nhìn, chỉ trong thấy cằm của chàng và mùi tóc của chàng thoang thoảng.
 "Thiếp cũng vậy, bấy lâu nay ở Lạc Xuân chỉ mong tìm được người đàn ông mà mình yêu, một người nguyện yêu mình bằng tất cả mặc cho biết mình là kỹ nữ. Thiếp cảm ơn chàng vì chàng đã thực hiện được mong ước đó của thiếp"
 Cứ thế thời gian dần trôi dần trôi, chiếc xe ngựa vẫn lăn bánh với những vòng quay bất tận, tiếng lạch cạch do va vào đá cứ vang lên, không lâu nữa chúng tôi sẽ đặt chân đến Long Thành của Nam Quốc, tôi chính là người Nam Quốc, tôi tự hào vì mình là người con của đất nước bé nhỏ nhưng kiên cường, hùng dũng ấy.
 Tôi thắc mắc vì sao chàng và Tuấn Kiệt lại thuận lợi sang Bắc Quốc như vậy? Chàng điềm nhiên trả lời, bởi hai người đã trà trộn vào đám quân đang tháo chạy của Bắc Quốc và cố gắng dò la tung tích của kinh thành Bắc Quốc. Suy cho cùng cũng do bọn quân Bắc Quốc không hề biết mặt mũi thật sự của Hoàng Đế Nam Quốc cho nên dễ dàng đột nhập vào. Còn Tuấn Kiệt thân là tướng quân chỉ đạo cuộc chiến, nhưng do trời tối nên không ai có thể nhìn rõ mặt, đó là lý do tại sao họ lại thuận lợi đột nhập sang Bắc Quốc như vậy.
 Sau một chặn đường dài, tôi đã ngã vào lòng Chính Quân ngủ rất say, say đến độ không thể nhận rõ những gì đang xảy ra, chỉ nhớ sơ sơ rằng chàng đã bế tôi xuống xe, sau đó đi một khoảng đường khá dài, không nhớ rõ như đã có rất nhiều người bao quanh chúng tôi khi chàng bế tôi.
 Tôi mở mắt ra, trước mắt là một không gian xa lạ với trí nhớ của tôi, một căn phòng rộng lớn trang trí rất sang trọng nhưng vô cùng trang nhã.
 Tôi bật ngồi dậy, tấm chăn đang phủ trên ngực bị hất tung xuống...
 "Chuyện gì vậy?"
 Hai cô gái ăn mặc vô cùng giống nhau, hệt như nha hoàn đang tiến gần đến chổ tôi khẽ khụy gối hành lễ và nói bằng cái ngôn ngữ Nam Quốc, trên tay một trong hai cô gái là một chậu nước, hẳn là để tôi rửa mặt.
 Tôi thật xấu hổ, tôi không nhớ rõ ngôn ngữ của mình, tôi chỉ có thể nói được ngôn ngữ Bắc Quốc.
 Nhìn ánh mắt của hai người họ có vẻ rất có tình với tôi, hẳn là họ cũng biết tôi?
 Đột nhiên cái chất giọng văng vẳng như quan thái giám vọng vào khiến tôi hướng ánh mắt ra ngoài, trời bây giờ đã về tối.
 Chính Quân bước vào, tôi ngạc nhiên bội phần, giờ thì đầu óc tôi lại lân lân sắp không tin được, thân chàng mặc long bào thêu rồng, dáng đi cô cùng uy vệ.
 Chàng tươi cười bước đến giường, ngồi xuống cạnh tôi:
 "Nàng dậy rồi à?"
 Tôi gật gật, nhưng sực nhớ ra mình không thể hiểu ngôn ngữ Nam Quốc, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
 "Thiếp, thiếp không thể hiểu được ngôn ngữ Nam Quốc, giúp thiếp với! Tại sao lại như vậy chứ? Thiếp vốn là người con của Nam Quốc cơ mà?" Tôi lo lắng nhìn chàng, tay níu tay ống tay áo của chàng.
 Tiếng cười khúc khích của hai cung nữ làm tôi bối rối phải bỏ tay ra, nhìn chàng bất lực.
 Chính Quân ôm lấy cổ tôi hôn nhẹ lên trán:
 "Không sao, học từ từ! Vã lại nàng đã từng nói được ngôn ngữ Nam Quốc, hẳn việc học lại sẽ không gây khó khăn, sẽ không mất nhiều thời gian đâu"
 Tôi có phần nào yên tâm với câu nói này:
 "Chàng là Hoàng đế vậy hẳn chàng có rất nhiều phi tần?"
 Chàng bật cười với tôi, tôi lại cảm thấy chàng xem tôi như trẻ con.
 "Phải, nhưng đó là chuyện bình thường. Nhưng chẳng phải nàng đã là Nguyên Phi rồi sao? Đó là điều mà ta đã chứng minh ta yêu nào đến thế nào mà"
 "Nguyên Phi thì sao?" Tôi không hiểu, chỉ là một tước vị thôi mà, hẳn là lúc trước tước vị của tôi thấp bé lắm.
 "Tương đương với Hoàng Hậu của Bắc Quốc" Chàng thản nhiên trả lời, tôi hơi há hốc mồm kinh ngạc.
 Vậy tức là, nếu đổi lại là Bắc Quốc thì tôi chính là Hoàng Hậu?
 Không thể tin được, thật xấu hổ khi tôi lại từng là kỹ nữ.
 " Nhưng thiếp... thiếp lại là kỹ nữ" Tôi bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt chàng, đột nhiên cảm thấy mình không xứng với chàng.
 "Nàng không phải, nàng chưa từng "tiếp" người đàn ông nào... ngoài ta mà? Suy cho cùng, tính chuyện hôm ấy thì người bên cạnh nàng là ta, trước sau vẫn là ta, thì còn gọi được kỹ nữ thế nào? Vã lại, khi xưa nàng cũng xuất thân là cung nữ, ta cũng có bao giờ câu nệ chứ!"
 Tôi lại chột dạ, lại thấy vô cùng xấu hổ, thấy mình thật ngu ngơ trước những lời mà chàng thốt ra. Chàng thông cảm cho tôi? Hay quá bao dung tôi đây chứ?
 Chàng lại ôm tôi vào lòng, đột nhiên tôi thoáng nghĩ có hai cung nữ đang đứng đó, nhưng nhìn qua vai chàng thì họ đã ra ngoài tự khi nào, hẳn là lúc Chính Quân bước vào, nhẹ nhõm cả người, chỉ e là họ nhìn thấy bộ dạng của một kẻ ngốc của tôi hiện giờ.


CHƯƠNG 59

 Sau khoảng hai tháng ở hoàng cung Nam Quốc, tôi có thể nói tốt ngôn ngữ cha sinh mẹ đẻ của mình, rõ ràng quá rồi! Tôi thật sự là người Nam Quốc!
 Hai cung nữ bên cạnh tôi chính là Vân Vân và Ngữ Ngữ, họ rất tốt với tôi, phải nói là họ cực kỳ yêu quý tôi.
 Họ nói trước kia do Huệ Phi hãm hại tôi, khiến cho toàn triều đình nghĩ rằng tôi đã chết. Sau đó cô ta đã đưa tôi sang Bắc Quốc làm kỹ nữ.

 Do đêm khởi hành chuyến thuyền sang Bắc Quốc, Tuyết Ngân, một cung nữ đã được tôi cứu sống phát hiện ra tôi ở trên thuyền đã lập tức chạy về báo, ai ngờ đã bị bọn chúng đuổi theo giết hại, nhưng may mắn cô ấy đã được cứu sống, nhưng mãi hôn mê đến tận hai năm trời, sau đó mới thông tin được cho Chính Quân để chàng tìm cách đưa tôi trở về.

 Còn nghe họ nói, chàng yêu tôi vô cùng, những tháng ngày không có tôi, chàng giống như chỉ là một hình nhân có hơi thở chứ thật sự không hề có xúc cảm.
 Mặc kệ khuyên ngăn của Thái Hậu, chàng vẫn nhất quyết phong tôi làm Nguyên Phi dù trước đó đã biết tôi "qua đời".
 Làm sao đây? Tấm chân tình này quá lớn, và cả những người đã giúp tôi, làm sao tôi có thể trả ân hết đây?

 "Nguyên Phi nương nương..." Tôi đang đứng ở trước cửa Thừa Thiên cung của Chính Quân, đột nhiên một đứa bé khoảng hơn hai tuổi bấu lấy váy của tôi.
 Tôi mỉm cười vừa cúi xuống định bế nó lên thì có hai cung nữ từ phía xa chạy đến bế nó:
 "Thái Tử điện hạ, người đừng có chạy lung tung nữa, Hoàng Thượng sẽ mắn đấy..."
 Thấy tôi đứng, hai người họ cúi người hành lễ:
 "Nguyên Phi nương nương, hẳn là nương nương đang đợi Hoàng Thượng?"
 Tôi gật gật, hồ như đã quên trả lời câu hỏi này, liền nhìn đứa bé cô ấy bồng trên tay, đôi mắt to tròn đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh sáu bảy phần giống hệt Chính Quân.

 Đột nhiên lại vô cùng có cảm tình với đứa bé:
 "Tôi có thể bế Thái Tử không?" Tôi cười nhìn họ.
 Hai người người nhìn nhau khó xử, lưỡng lự không lâu thì giao đứa bé cho tôi:
 "Con tên gì?" Tôi dịu dàng nhìn đứa trẻ, hồ như nó không hề sợ... người lạ.
 "Hiếu Nam" Đứa bé trả lời với chất giọng non non của đứa trẻ nói chưa rành
 "Ngoan quá..." Tôi dụi trán mình vào cái trán bé bé xinh xinh của cậu bé, cảm giác đứa bé thật thân thiết với tôi.

 "Mẫu thân của con đâu rồi?" Tôi hỏi
 Đứa bé nhìn tôi ngơ ngác, hồ như không biết trả lời làm sao, tôi khó hiểu quay lại nhìn hai nha đầu nọ, bọn họ chỉ biết nhìn nhau thở dài, miệng định nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng.
 "Nàng đến đây khi nào?" Giọng nói quen thuộc ấy kéo tâm trí tôi ra khỏi cái ý nghĩ đang lỡn vỡn trong đầu tôi, trước mắt đã thấy Chính Quân tươi cười đi đến chổ tôi.
 Chàng cũng vội phất tay cho hai cung nữ kia lui xuống, tôi cũng bế đứa trẻ vào Thừa Thiên cùng với chàng, vào bên trong Thừa Thiên tôi bế nhẹ nó xuống giường rồi ngồi bên cạnh, còn Chính Quân ngồi đối diện, Thái giám thân cận vội rót trà giúp.
 "Đứa trẻ này là do Huệ Phi sinh ra"

 Tôi sững người, đột nhiên không biết phải nói gì. Đứa bé đáng yêu dễ thương như thế này lại là con của Huệ Phi? Người mà tôi nghe được nhiều lời "tương truyền" đã giết rất nhiều người đó sao?
 Chàng nói tiếp:
 "Nàng ấy đã qua đời khi Hiếu Nam chỉ vừa một tuổi, âu cũng do tâm bệnh, một phần nữa do thân thể suy nhược. Ta cũng rất tiếc về điều này, nhưng nghĩ đến những gì nàng ấy làm với nàng thì..." Tôi vội ngăn chàng lại.
 "Chính Quân"

 Có lẽ cái tên này chỉ có mình tôi gọi chàng như thế, tên thái giám đứng cận liền trố mắt nhìn tôi với một ánh mắt cực kỳ quái đản.
 Chỉ do tôi sợ đứa trẻ bên cạnh tôi nghe thấy thì không hay, dù nó còn nhỏ, chưa nhận thức nhiều như người trưởng thành, nhưng hẳn là hiểu những gì chúng tôi nói, nhưng cho dù đầu óc vẫn còn non nớt nên suy nghĩ sẽ lệch đi rất nhiều so với người trưởng thành.

 Nhưng sau này khi Hiếu Nam trưởng thành, chỉ cần nhớ lại thì sẽ hoàn toàn hiểu những gì chúng tôi nói hiện giờ, vậy thì tuyệt đối không nên nhắc đến chuyện cũ.
 "Chuyện đã qua rồi, dù sao Huệ Phi đã không còn, chúng ta nên tập trung chăm sóc cho đứa bé này"
 "Chúng ta?" Chàng lặp lại, nhìn tôi khó tin
 Tôi gật gật mỉm cười, tay xoa đầu đứa bé bên cạnh, Hiếu Nam đang nghịch một cái bình bằng sứ.
 "Nhưng mà..." Chàng lưỡng lự, hẳn là không tin ở tôi
 "Thiếp thấy mình có duyên với Hiếu Nam lắm, lại thấy đứa trẻ này thật đáng yêu, như con của thiếp vậy..."
 Nói đến đó, ánh mắt chàng buồn bã, tôi vô cùng khó hiểu. Tại sao chàng lại tỏ ra buồn phiền như vậy?

 Tôi cũng không thể hỏi mãi chàng những gì tôi hiếu kỳ, bởi những thứ tôi hiếu kỳ ở trong hoàng cung này thì vô số kể, đếm mãi cũng không hết, tốt nhất không cần thiết thì không nên hỏi.
 Có lẽ tôi khi trước rất tốt với mọi người kể cả cung nữ cho nên lần lượt từng người đến "trình diện" tôi.
 Đầu tiên là một tiểu thái giám tự xưng Tiểu Nô đến, nhưng thái độ xem như không phải những nô tài tôi thường biết, gặp tôi là vội cúi người hành lễ, còn cậu ta - Tiểu Nô thì hết sức tinh nghịch, hệt như tôi là "tỷ muội" ruột của cậu ta vậy.
 Cậu ấy cũng hành lễ với tôi, sau đó đã vội ôm chầm lấy tôi và nói rằng rất nhớ tôi, cứ nghĩ rằng tôi đã chết, cậu ta đã khóc rất rất nhiều đến sưng húp cả hai mắt.

 À phải rồi, bên cạnh Tiểu Nô còn có một cung nữ, cô ấy là Tuyết Ngân, người mà nghe nói khi trước tôi đã cứu mạng và cũng nhờ cô ấy thông tin cho Chính Quân biết tôi bị bắt sang Bắc Quốc, nhờ đó mà chàng mới có thể tìm ra tôi.
 Tiếp theo là Lục Phi tỷ tỷ, một trong những vị phi tần của Chính Quân, cô ấy là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, tính cách lại ôn nhã, nói năng hết sức duyên dáng, vậy thì so ra tôi còn thua xa cô ấy, nhưng tại sao Chính Quân lại không sủng hạnh được cô ấy?
 Vậy rốt cuộc chàng có bao nhiêu phi tần? Tôi lại sợ mình cứ mãi hiếu kỳ rồi lại hỏi, Chính Quân sẽ tức giận cho xem. Thôi chàng có bao nhiêu phi tần thì có sao chứ? Hoàng đế có nhiều phi tần là chuyện dĩ nhiên mà.

 Phải rồi, tôi đã đi đến ngự hoa viên, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của một nữ nhân khác, liền vội đi đến, nhưng khi đó đã nghe tiếng gọi lại của Vân Vân:
 "Nương nương" Cô ấy như có vẻ không đồng tình tôi đi đến
 "Sao vậy?" Tôi hỏi mà trên môi vẫn nở một nụ cười
 "Bởi vì vì...." Cô ấy chưa kịp nói, tôi đã đi đến nơi nữ nhân đó.
 Cô ấy quay mặt lại, tôi có thể thấy cô ấy cũng là một mỹ nhân kha khá xinh đẹp, hẳn là một phi tần của Chính Quân, cơ mà khi nhìn thấy tôi đang đi đến, cô ấy có vẻ hoảng loạn:
 "Cô... cô..." Cô ấy lùi lại phía tay, tay run run chỉ vào tôi
 "Cô là ai?" Tôi hỏi

 "Ta là Thục Phi, tại sao ngươi lại hỏi..." Đột nhiên ánh mắt cô ta đảo một vòng rồi trở lại nhìn tôi, đầu mày chau lại "Là Nguyên Phi nương nương?"
 Thục Phi như cố lấy lại bình tĩnh, vội bước đến hành lễ với tôi:
 "Không sao đâu, đừng hành lễ như vậy... Dầu sao cũng cùng là phi tần của Chính Quân mà..." Tôi đỡ vai Thục Phi lên, hồ như cô ấy là một người nhút nhát thì phải?
 "Chính Quân?" Cô ấy lập lại lời của tôi với ý nghi vấn.
 "À, tôi quên mất! Đó là tên tôi thường gọi Hoàng Thượng!" Tôi chỉ biết cười trừ với Thục Phi, nhưng trong bộ dạng của cô ấy thật khó hiểu, không biết mối quan hệ khi trước của tôi với cô ấy có tốt đẹp hay không nhĩ?

 "Cô không nhớ tôi sao?" Thục Phi hỏi tôi
 Khó lòng mà giải thích hết những chuyện này, tôi cũng không biết phải nói gì trước, nói rằng tôi bị mất hết ký ức và hy vọng cô ấy sẽ kể cho tôi nghe lại những chuyện trước kia từng xảy ra với tôi và cả tôi với cô ấy?
 Nếu giữa Lục Phi có mối quan hệ tốt đẹp thì tôi không dám khẳng định Thục Phi sẽ giống vậy, vì bằng chứng là khi nhìn thấy tôi, cô ấy không hề tỏ ra vui mừng như Lục Phi.
 "Không sao đâu, nếu Nguyên Phi nương nương đã không nhớ thì tôi cũng không muốn nhắc, chỉ là quá khứ cả rồi..." Cô ấy mỉm cười ôm lấy tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi.

 Đương nhiên được hưởng một cái ôm ấm áp như vậy, tôi liền đáp lại, ôm lấy cô ấy.
 "Cho dù trước kia chúng ta có mối thâm thù thế nào, thì bây giờ muội chỉ có thể nhìn thấy hiện tại và hướng về tương lai, chỉ thấy Thục Phi tỷ là một người dịu dàng..."
 Đột nhiên vai tôi ươn ướt, tôi định đẩy Thục Phi ra, nhưng cô ấy cứ ôm lấy tôi, cô ấy khóc ư?


CHƯƠNG 60

 "Mẫu Phi" Tiếng gọi của một cậu nhóc con vang lên bên tai tôi, khiến bàn tay đang chép văn thư của tôi khựng lại, vội đặt bút xuống.
 Là Hiếu Thuận, đứa trẻ do tôi mang thai chín tháng mười ngày sinh ra.
 Tôi vội đi đến bế Hiếu Thuận lên, thằng bé đã được hai tuổi rưỡi là Hoàng Tử của Nam Quốc, đứng thứ hai thứ tự kế vị ngai vàng, nhưng tôi không nghĩ là muốn Hiếu Thuận lên ngôi, bởi đã có Hiếu Nam là tốt rồi, thằng nhóc tuy đã bảy tuổi nhưng lại thông minh hơn người.
 "Hoàng huynh đâu rồi, sao chỉ có mình con vậy?" Tôi hỏi thằng bé, nhìn cái miệng chúm chím của nó thật đáng yêu, chắc là giống tôi hơn là Chính Quân thì phải?
 À Phải rồi, nói đến tôi mới sực nhớ, thì ra chàng đã dùng hiệu của tiên đế để làm tên giả khi sang Bắc Quốc, thảo nào tôi lại cảm thấy quen quen.
 Tôi lại quen miệng gọi chàng là Chính Quân, bấy lâu không thể sửa lại được, thật rắc rối! Bởi gọi hiệu của tiên đế như vậy là không hay, tội cho tiên đế phải hắt hơi mãi khi đang tiên cảnh.
 Đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi reo réo:
 "Nguyên Phi nương nương, Nguyên Phi nương nương..." hồ như nếu đoán không lầm thì là giọng của Tuấn Kiệt.
 Tôi bế Hiếu Thuận ra ngoài, thì thấy Tuấn Kiệt dẫn theo Hiếu Nam, thằng bé đang khóc òa lên.
 Tôi sốt ruột giao Hiếu Thuận cho Tuấn Kiệt bế, vội ôm lấy Hiếu Nam:
 "Sao vậy con? có Mẫu phi đây"
 "Thái Tử Điện Hạ ngã từ trên cây xuống, may là hạ thần đỡ được cậu ấy..."
 Nghe được sự tình, tôi chau mày lại nhìn Hiếu Nam, cái miệng bé bé đã mếu lại rồi:
 "Con hư quá, sao lại trèo cây? Nếu không có Tuấn Kiệt tướng quân thì mẫu phi sẽ ân hận suốt đời mất..." Tôi xoa xoa đầu nó rồi ôm nó vào lòng.
 Thoáng nhìn lên thì tôi đã thấy Tuấn Kiệt mỉm cười, nhưng anh ta đã vội vàng thu lại nụ cười đó, hẳn bây giờ anh ta đang suy nghĩ rất nhiều những điều gì đó mà tôi không biết.
 Trông thấy Chính Quân từ xa bước đến, tôi vội đứng dậy khụy gối hành lễ:
 "Thần thiếp tham khiến Bệ Hạ"
 "Chuyện gì vậy? Hiếu Nam lại nghịch à?" Chính Quân khụy xuống ôm lấy thằng bé, bây giờ thì nó đã nín khóc rồi, đúng là chỉ biết giỏi lấy lòng Chính Quân thôi.
 "Phụ Hoàng" Thằng bé ôm lấy cổ chàng chặt như keo.
 Tôi vội đưa mắt sang Tuấn Kiệt:
 "Phiền huynh đưa Hiếu Thuận trở về tẩm cung giúp muội..."
 Anh ấy gật đầu rồi vừa bế Hiếu Thuận vừa nói chuyện với thằng bé.
 Đã năm năm rồi, năm năm tôi trở về từ Bắc Quốc, chính là năm năm ký ức của tôi.
 Mọi ân oán hận thù trước kia tôi đã không còn giữ.
 "Thiên Tuệ..." Chàng gọi tôi.
 Theo phản xạ, tôi liền nhìn chàng
 Đúng lúc đó Hiếu Nam nói với chúng tôi:
 "Mẫu phi, phụ Hoàng con đi cùng hoàng đệ" Chưa để một trong chúng tôi đáp lại, thằng bé thoăn thoắt chạy theo bóng dáng đang xa dần của Tuấn Kiệt.
 "Cẩn thận đó Hiếu Nam..." Tôi gọi với theo, sợ thằng bé lại vấp ngã.
 Nhưng hồ như nó không nghe tiếng gọi của tôi, tôi chỉ biết lắc đầu mỉm cười.
 Chính Quân đã đứng trước mặt tôi, chàng muốn nói gì với tôi?
 "Cảm ơn nàng"
 Tôi sựng mắt trước câu nói của chàng, vì chuyện gì?
 "Vì nàng đã cho Hiếu Nam hơi ấm của một người mẹ, sự yêu thương, đùm bọc của một người mẹ, bất luận Huệ Phi có đối xử tệ bạc với nàng"
 "Chính... à... Thiệu Anh! Chàng đừng nói vậy, thiếp đã không còn nhớ chuyện trước kia nữa, bây giờ chỉ có thể nhìn về hiện tại"
 Không hiểu sao chàng nhìn tôi trân trân, hệt như tôi đã điểm huyệt chàng vậy.
 "Thiệu Anh, chàng sao vậy?" Tôi đưa hai tay quờ quạng trước mặt chàng
 Đột nhiên chàng ôm lấy tôi, khiến hai tay đang quờ quạng trước mặt áp vào ngực chàng.
 "Ta muốn nàng gọi ta như vậy"
 "Thiếp không nghĩ chàng lại kích động vì cách thay đổi xưng hô đột ngột của thiếp như vậy" Tôi mỉm cười để yên cho chàng ôm lấy.
 "Chiều nay ta có một buổi yến tiệc trên thuyền rồng, mau về tẩm cung chuẩn bị đi"
 Chàng đẩy tôi ra, hôn phớt lên môi tôi một cái rồi bỏ đi vội, hẳn là đang bận việc sắp xếp buổi yến tiệc.
 Nghĩ đến thì tâm trạng tôi vô cùng thích thú, từ trước đến nay chỉ có đi thuyền rồng chứ chưa bao giờ thưởng tiệc trên thuyền rồng, hẳn rất thú vị.
 Tôi cũng trở về Nguyệt Tú cung chuẩn bị, dù từ rất lâu Chính Quân, à! Thiệu Anh bắt tôi phải dọn sang Thừa Thiên cung của chàng ở nhưng tôi không đồng ý, bởi như vậy thiệt thòi cho các phi tử khác của chàng, vã lại, Thừa Thiên là nơi dành cho chàng, còn tôi đã có Nguyệt Tú cung là đủ rồi.
 Không bao lâu sau tôi có mặt trên thuyền rồng, chiếc thuyền được đặt ở một chiếc hồ lớn ngự ở Long Thành, mặt nước với màu xanh biếc, tĩnh lặng.
 Mọi thứ vượt xa tầm suy nghĩ của tôi, buổi yến tiệc vô cùng hoành tráng, các quan triều đình cũng đều được mời đến dự, tôi lại tự hỏi phía sau một buổi tiệc với tầm cỡ thế này là với mục đích gì.
 "Hoàng Thượng giá lâm" cái chất giọng ấy kéo tôi trở lại thực tại, như một phản xạ tôi vội đưa mắt nhìn ở hướng Thái giám vừa réo. Thiệu Anh đang bước lên thuyền rồng, ăn mặc rất giản dị như người ngày, tôi cứ nghĩ chàng sẽ mặc một trang phục khác cầu kỳ hơn.
 Chàng bước đến nơi tôi đứng, tôi vội cúi người hành lễ, nhưng chợt một bàn tay đã đỡ lấy tôi:
 "Hoàng Thượng" Tôi chỉ hơi cong miệng cười, cũng chẳng dám lộ sắc hỷ ra ngoài.
 Thiệu Anh đỡ vai tôi đến bàn tiệc chính và đỡ tôi ngồi xuống, Thái Hậu vẫn chưa đến?
 Bình thường tôi vẫn hay sang thỉnh an bà vào mỗi sáng, có vẻ như bà không còn thành kiến với tôi nữa, bà luôn hỏi han tôi mọi thứ và mỗi sáng tôi cũng dẫn theo hai hoàng nhi đến thăm bà.
 Các bá quan lẫn nô tài cũng nhanh chân lùi ra hai bên tạo thành một con đường ở giữa để Thiệu Anh cùng tôi đi đến bàn tiệc chính.
 Không lâu sau Hoàng Thái Hậu cũng đến, tôi vội cúi người hành lễ với bà.
 Bà liền tròn mắt hỏi tôi:
 "Hiếu Nam và Hiếu Thuận đâu?"
 "Thưa Thái Hậu, lát nữa hai hoàng nhi sẽ được nhũ mẫu đưa đến "
 Cung nữ vội kéo ghế cho bà ngồi.
 Đột nhiên Thiệu Anh đứng dậy, tôi đoán là tuyên bố lý do buổi yến tiệc hôm nay, đã lâu Hoàng cung không có một buổi yến tiệc lớn, dầu sao Nam Quốc đã quốc thái dân an, cũng đáng ăn mừng.
 Bá quan cũng đã có mặt đủ trên bàn tiệc.
 "Hôm nay Trẫm rất vui vì các khanh đã đến đông đủ cùng thưởng tiệc với Trẫm, tiện thể Trẫm muốn chính thức tuyên bố tấn phong Nguyên Phi trở thành Hoàng Hậu Nam Quốc"
 "Sao?" tôi sững người, chỉ kịp đứng lên nhìn chàng chết trân.
 Cả Hoàng Thái Hậu cũng vậy, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng, ồn ào.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .